Nên học tiếng anh như thế nào

Hãy đánh giá bài viết!

Sự thật không nhiều người biết về việc học tiếng Anh ở Việt Nam

  • Trung bình chúng ta dành đến 10 năm để học tiếng anh trên ghế nhà trường
  • Theo “Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
  • Tiểu học (lớp 3,4,5): 4 tiết /tuần, tổng 3 năm học là 420 tiết
  • THCS (lớp 6,7,8,9): 3 tiết /tuần, tổng 4 năm học là 420 tiết
  • THPT (lớp 10, 11, 12): 3 tiết /tuần, tổng 3 năm học là 315 tiết

Với thời lượng 45 phút /tiết thì trong 10 năm học chúng ta đã giành (420 + 420 + 315) x 45 = 51.975 phút  tương đương 36 ngày nghiên cứu bộ môn tiếng Anh

tieng-anh-nha-truong

– Trên thực tế sau khi hoàn thành chương trình học đa phần các bạn học sinh đều có nhận xét phổ biến: em bị mất gốcem không thể giao tiếp bằng tiếng anhmừng vì đã qua môn tiếng Anh – em không bao giờ muốn dính đến nó nữa, em chủ yếu học được ngữ pháphọc cho cóthôi ạ…

– Và dĩ nhiên bố mẹ, thầy cô thường đưa ra lời giải thích hợp lý nhất : nó có chịu học đâu, tiếp thu đã kém còn thiếu chăm chỉ. Lỗi sai được nhắm đến phía người học và sự “chăm chỉ” được đề cao hàng đầu.

– Đúng là học tiếng Anh trên ghế nhà trường không đem lại chút hứng thú nào cho học sinh, phương pháp tiếp cận tư duy và giáo trình chỉ đơn giản là nhồi nhét và thuộc lòng. Vậy vẫn có những bạn học rất tốt tiếng Anh trên ghế nhà trường. Chỉ đơn giản thôi, bạn ấy có những sở thích liên quan đến tiếng Anh hay những đam mê mà chỉ có thể tìm thấy trong các tài liệu tiếng Anh.

– VD cụ thể hơn: lớp cấp 3 của tôi có 2 bạn giỏi tiếng Anh nhất, một bạn thích đọc Rap và Bigfan của Eminem. Bạn thứ 2 thích thiết kế đồ họa và tài liệu dưới dạng Tutorials hướng dẫn chủ yếu bằng tiếng Anh vào thời điểm đó.

– Vậy khi bạn đã có hứng thú và mục đích học tiếng Anh thì đã đủ để học tốt tiếng Anh chưa? Có thể với bạn thì như vậy là đủ bởi bạn là người có khả năng tiếp thu ngoại ngữ nhanh hơn phần đông còn lại. Khoa học đã chứng minh khả năng tiếp thu ngôn ngữ của mỗi người là khác nhau.

– Với phần đông còn lại việc đưa ra phương pháp học, cách tiếp cận tư duy và môi trường áp dụng và thúc đẩy khả năng vận hành ngôn ngữ là chìa khóa để cải thiện tiếng Anh. Sai lầm của việc học tiếng Anh trên ghế nhà trường chính là coi đó là một Môn Học, chứ không phải một công cụ để giao tiếp xã hội, mở rộng tư duy và phát triển đam mê.

Tôi tiếp tục đặt ra câu hỏi : Liệu có phương pháp học tiếng Anh nào phù hợp cho tôi, cho bạn hay phần đông những người nhận mình “kém” và “mất gốc” ở trên?  Chìa khóa tiếp theo mang đến câu trả lời cho bạn là quay trở lại điểm xuất phát. Trẻ em học ngôn ngữ mẹ đẻ như thế nào? Làm sao các em bé đều có thể nói và giao tiếp với người thân ở một độ tuổi nhất định?

 

2 luận điểm sau chứng minh việc coi tiếng Anh là môn học không hề hiệu quả:

1.Theo thống kê có gần 30% trẻ em Philippines chưa từng đến lớp hoặc tốt nghiệp tiểu học, nhưng trình độ tiếng Anh đứng thứ ba châu Á, hơn hẳn Việt Nam hay Nhật Bản, Hàn Quốc.

  • Bảng xếp hạng của Viện khảo thí Giáo dục Mỹ (Educational Test Service – ETS) căn cứ trên kì thi TOEFL 2010, Philippines xếp hạng 35 trên tổng 163 quốc gia. Với vùng châu Á nói riêng, Singapore và Ấn Độ có kết quả cao hơn mặt bằng chung (lần lượt thứ 3 và thứ 19 trong danh sách). Còn các quốc gia châu Á khác đều ở những vị trí thấp, như Việt Nam xếp thứ 73 trên 163, Thái Lan xếp hạng 75, Trung Quốc đứng thứ 105, Nhật Bản 135.
  • Kết quả môn tiếng Anh ở Philippines không phải có được hoàn toàn nhờ hệ thống giáo dục. Ở Nhật Bản, nhằm cải thiện trình độ tiếng Anh, nước này cố gắng đưa chương trình dạy vào cấp bậc tiểu học. Trong khi đó, ở Philippines, có tới 27,8% trẻ ở độ tuổi đến trường chưa bao giờ đi học tiểu học, hoặc đi học nhưng không không tốt nghiệp.
  • Sự tương phản giữa Nhật Bản và Philippines cho thấy khả năng nắm bắt môn tiếng Anh có thể không liên quan đến việc giáo dục ở trường từ sớm.

Vậy, người Philippines giỏi tiếng anh nhờ nguyên do nào?

  • Philippines từng là thuộc địa của Mỹ trong nhiều thập kỷ, và tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc phải sử dụng vào thời điểm đó. Dần dần đây trở thành ngôn ngữ được sử dụng phổ biến sau tiếng mẹ đẻ tại  Philippines.
  • Thứ hai, khác với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, Philippines coi tiếng Anh là một phương tiện để giao tiếp chứ không phải là một môn học. Cho dù có nhiều cải tiến trong hệ thống giáo dục, Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc vẫn nằm ở nhóm thấp nhất trong bảng xếp hạng thành thạo Anh ngữ.

Phần lớn trẻ em Philippines sử dụng tiếng Anh ngay cả ngoài trường lớp vì sự cần thiết sử dụng trong giao tiếp. Từ hệ thống biển báo, thông báo đến logo nhãn hiệu công ty , biển quảng cáo, menu nhà hàng đều sử dụng tiếng Anh.

2.Những đứa trẻ khi học ngôn ngữ không có khái niệm môn học.

Đơn giản hơn chúng học hỏi một cách thụ động, tiếp thu để tạo ra ngôn từ có thể giao tiếp và đòi hỏi những nhu cầu cơ bản của chúng. Mới đầu chỉ là những âm ô-a  bập bẹ. Giai đoạn này trẻ mất vài này đến một tuần để nói rõ ràng một từ có ý nghĩa và hay được dùng nhất. Các em bé đã vô tình biến ngôn ngữ thành công cụ để khám phá thế giới còn đang định hình. Và những người thân thúc đẩy trẻ giao tiếp phù hợp, nói sõi hơn, học nhiều từ mới hơn, thể hiện cảm xúc trong lời nói…