Tâm sự sau 6 tháng chinh phục tiếng Anh

Hãy đánh giá bài viết!

Tôi đã từng rất sợ Tiếng Anh…

Xin quay lại thời gian cách đây hơn mười năm, khi tôi còn là học sinh lớp 6. Tôi là một đứa trẻ ở nông thôn nên đến ngày tôi học cấp 2 mới có cơ hội được tiếp xúc với Tiếng Anh. Còn nhớ những ngày đầu học Tiếng Anh tôi hào hứng lắm. Nhưng chỉ sau vài buổi học, cách giáo viên Tiếng Anh dạy cũng như lượng bài tập khổng lồ của bộ môn này khiến tôi ngày càng chán ghét. Lâu dần không muốn học Tiếng Anh tôi ngày càng trở nên “ sợ hãi “ môn học này. Tôi tự nhủ với bản thân mình:” Sẽ không bao giờ học Tiếng Anh”.

Cũng chính vì Tiếng Anh mà tôi đã mất rất nhiều cơ hội ngay từ trên ghế nhà trường. Vốn là một đứa thông minh, tôi học rất tốt các môn trên lớp, ngoại trừ Tiếng Anh. Chỉ vì Tiếng Anh mà rất nhiều lần tôi mất đi bằng khen của nhà trường. Nhưng tôi luôn dặn lòng : “ Chỉ cần học tốt những môn khác trên lớp là được.”

Chính vì lí do rất kém Tiếng Anh nên tôi quyết định lựa chọn khối A để thi Đại học. Những tưởng khi lên Đại học, tôi sẽ không phải “ cực nhọc” với Tiếng Anh nữa. Nhưng khi học trên giảng đường Đại học, tôi vẫn phải vượt 4 học phần Tiếng Anh. Thực sự, để qua 4 phần Tiếng Anh ấy tôi đã phải học lại rất nhiều lần vì vốn Tiếng Anh của tôi rất kém, nếu như không muốn nói là “ mù tịt”. Để có được những điểm số trung bình, tôi cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè rất nhiều. Nói thành thực thì những điểm số ấy không phải do quá trình học của tôi mà có.

Tiếng Anh thực sự cản chân tôi…

– Ngày tôi ra trường, cầm tấm bằng đại học trên tay, tôi vui mừng  khôn xiết vì cuối cùng cũng không cần học Tiếng Anh nữa. Với tấm bằng loại ưu và bản chất nhanh nhẹn không khó cho tôi để xin vào vị trí nhân viên kinh doanh như đúng chuyên ngành tôi đã học. Tôi hăng hái làm việc mà luôn mơ ước được thăng chức trong thời gian ngắn nhất.

– Tuy nhiên, thực sự đời không phải như mơ các bạn ạ. Sau khi đi làm được 4 năm, kinh nghiệm làm việc của tôi đã có thừa, tuy nhiên những cơ hội thăng tiến, những vị trí trưởng nhóm, phó phòng cứ lần lượt qua đi. Thực sự đối với một người tham vọng như tôi, điều này thật khó chấp nhận. Tôi không hiểu vì lí do gì mà bản thân lại không được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

– Rồi một ngày, tôi hẹn trưởng phòng của tôi đi ăn. Trong bữa ăn, tôi đã biết được lí do khiến bấy lâu nay mình không thể thăng tiến lên” Em rất có năng lực làm việc, nhưng em biết đấy, để lên vị trí cao trong công ty cần phải giao tiếp Tiếng Anh thành thạo, mà em lại không biết gì về Tiếng Anh” trưởng phòng của tôi nói.

Biết được lí do này, tôi không thể không thay đổi bản thân. Tôi quyết định đối đầu với nỗi sợ hãi của bản thân – Tiếng Anh.